Hello Ghost

This content is available in English

Đã mất dần thói quen viết lách kể từ khi Facebook, Twitter ngự trị thế giới mạng. Mỗi lần bây giờ chỉ có thể “tuôn” ra được một câu ngắn ngủi, dài lắm thì cũng được một đoạn dài chưa bằng một tin nhắn hay một dòng chữ ghi trên tấm bia mộ. Và cũng từ đó, bỏ dần thói quen viết lách, viết cảm xúc của mình, bỏ dần thói quen viết cảm nhận cho 1 bài báo hay, một bộ phim tâm đắc hay một câu chuyện xúc động bắt gặp ngoài đường.

Dù cảm xúc viết lách không còn như ngày xưa nữa, nhưng cảm xúc cảm nhận vẫn còn, đặc biệt là cái thói quen hay thu mình trên phòng vào buổi đêm để xem những bộ film hay vừa download từ trên mạng về khiến mình nhập tâm vào phim hơn là ngồi xem trong rạp thơm phức mùi bắp rang bơ hay hòa vào tiếng cười thoải mái giữa mọi người. Có những film gần đây được xem mang lại khá nhiều cảm xúc, Black Swan, King’s speech hay Departures và Inglourious Basterds. Những phim tâm lý với diễn xuất tuyệt vời của diễn viên và cả nội dung phim.

Một phim xem gần đây nhất, mà mới trưa hôm qua thôi, là film Hello Ghost, một phim có thể nói là hài của Hàn Quốc, coi nửa chừng rồi tính tắt đi ngủ nhưng rồi lại gắng coi cho hết phim. Phim có nhiều tình tiết gây hài nhưng chưa đến mức nếu không nói là hơi…dở. Nhưng đoạn kết của film lại là nút thắt cho phim và kéo được nhiều cảm xúc từ “khán giả” (có mỗi mình khán giả). Có lẽ đồng cảm được với nhân vật khi nhớ lại lời mẹ dặn về việc nấu canh và hiểu ra được những sự việc không có tính liên kết từ đầu đến cuối phim, thì bỗng dưng mình bỗng òa khóc nức nở.

Lần đầu tiên xem phim hài mà lại khóc nhiều đến như vậy.

Trong những giọt nước mắt, có những giọt nước mắt vì buồn và có những giọt nước mắt của hạnh phúc nhân vật. Chưa bao giờ xem phim mình lại hóa thân vào nhân vật như vậy, ngay cả Departures, bộ phim tuyệt vời, nhẹ nhàng và cũng tràn ngập cảm xúc.

Có lẽ, Hello Ghost sẽ là một bộ phim nhàm chán và nhảm nhí nếu không muốn xếp vào thể loại lá cải nếu không có đoạn cuối quá tuyệt vời như vậy. Bỗng thấy mình là nhân vật trong film, thấy mình khóc nức nở và ngay cả lúc này, khi viết những dòng chữ này, mình cũng muốn khóc. Cũng may là giờ nghỉ trưa, và không ai để ý.

Thế là một buổi trưa không ngủ, dậy sớm, bật đèn và làm việc. Vẫn còn lâng lâng cảm xúc sau khi xem phim.

Hello Ghost | 헬로우 고스트 | Ma Ơi, Chào Mi

Hello Ghost | 헬로우 고스트 | Ma Ơi, Chào Mi

# Tên phim: Hello Ghost
# Tên tiếng Hàn: 헬로우 고스트
# Đạo diễn: Kim Young-Tak
# Thể loại: tình cảm, hài
# Khởi chiếu: 23/12/ 2010

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Kim Young-tak “Hello Ghost” kể về một vòng tròn cực kỳ luẩn quẩn đến phút cuối, nhưng lại phải chuẩn bị cả hành trình dài và cam go mới đạt được điều đó.

Sống như một đứa trẻ mồ côi là điều khốn khổ nhất đối với Sang-man, do nam diễn viên tài năng Cha Tae-hyun thủ vai, bởi vậy anh tìm cách tự vẫn không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn thất bại. Sau một lần suýt nguy hiểm đến tính mạng, anh bắt đầu thấy những hồn ma. Bốn trong số họ, lúc nào cũng đòi hỏi anh. Đó là “hồn ma ông ngoại”, luôn tin rằng ông có thể đọc được tương lai của một người phụ nữ qua cái mông của cô ta; một con ma nghiện thuốc lá nặng, một hồn ma cô gái khóc 24/7 và một cậu bé ma lúc nào cũng thèm ăn.

Một cảnh trong film Hello Ghost

Sang-man đã làm đủ mọi cách để tống khứ bọn họ, nhưng phải bỏ cuộc và quyết định hoàn thành các ước nguyện của họ, và chờ cho đến khi họ tự mình rời đi. Mối quan hệ của anh với những hồn ma dẫn đến những rắc rối khác nhau và theo đó cản trở anh kết thân với bạn mới, kể từ lúc không chỉ anh có thể thấy họ, mà họ còn có khả năng nhập ra nhập vào thân xác anh bất cứ khi nào họ muốn. Qua việc giúp đỡ các hồn ma, Sang-man học được một điều rằng anh còn có thể trở thành một phần trong cuộc đời một ai đó, và nhận ra ý nghĩa đích thực của tình bạn và tình yêu.

Cha Tae-hyun, đây là lần đầu tiên anh trở lại màn ảnh rộng sau bộ phim đình đám năm 2008 “Scandal Makers”, đã thể hiện rất tốt vai diễn. Anh hóa thân thành công cả bốn nhân vật hồn ma, từ vẻ mặt cau mày đầy lập dị của một ông già, nét ngốc nghếch, trẻ con trên khuôn mặt một đứa bé hay khóc nhè đến giọng mũi nghẹn ngào cường điệu của một cô gái lạ lùng thích chui vào tủ khóc lóc. Được biết đến với biệt danh Jim Carrey của Hàn Quốc, Cha Tae-hyun tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh, đã trở lại và hóa thân vào anh chàng thỏ đế nhưng nóng tính Sang-man và những nhân vật ma bí ẩn.

Tuy nhiên, phần giữa bộ phim khi Sang-man cố gắng hoàn thành ước nguyện của các hồn ma lại kéo dài lê thê và có phần buồn tẻ. Anh đi loanh quanh như một ông già để tìm cái camera, xem phim hoạt hình và ăn kẹo với cậu bé ma nhỏ và đi bơi trong biển lạnh giá vì ông nghiện thuốc lá mũm mĩm. Thay vì kết hợp từng nhiệm vụ một vào chuỗi hợp lý, tăng thêm tính kích thích cho câu chuyện, thì việc tách riêng từng nhiệm vụ ra đã thất bại trong việc hấp dẫn khán giả.

Câu chuyện tình rụt rè và đáng yêu giữa Sang-man và cô y tá trẻ Yeon-su, do Kang Ye-won đóng, cố gắng làm tươi sáng câu chuyện về những hồn ma, nhưng chúng lại khiến bộ phim nặng nề hơn suy nghĩ. Sự lãng mạn của cặp đôi nhút nhát chưa đủ làm sôi nổi cho tốc độ của bộ phim, và Kang Ye-won mang đến khía cạnh khá có sức ảnh hưởng trong nhân vật nam chính một cách đáng ngạc nhiên.

Cái vòng luẩn quẩn này, tuy vậy, không hề dễ hiểu chút nào. Nó đủ choáng váng để chiếm lòng khán giả, và cũng giúp gắn kết những mảnh rời rạc trong bộ phim lại với nhau.

Đạo diễn của bộ phim, vốn là một nhà biên kịch, từng làm nên tên tuổi của chính mình qua những bộ phim hài cảm động lòng người (“Bold Family,” 2005, và “Babo,” 2008), giải thích rằng bộ phim về cơ bản dành cho mười phút cuối, và sau khi xem kết cuộc của bộ phim, khán giả sẽ phải đồng ý. Cái kết giải thích rất nhiều điều, và có lẽ khán giả sẽ cảm thấy khá hơn sau khi đã cùng Sang-man tham gia hành trình của anh với bốn hồn ma trong suốt 90 phút đầu.

Có lẽ đây là một kế hoạch để khán giả nản lòng và khiến họ phải nhảy cẫng lên vào phút cuối, nhưng dù mục đích có thế nào thì đạo diễn cũng đã thành công trong việc đem đến một bất ngờ lớn, tuy nhiên điều đó sẽ khiến khán giả phải kiên nhẫn ngồi chờ cả một hành trình dài để khám phá.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

2 Lời bình

  1. No name

    Cuộc đời như một giấc mơ. Có rồi lại không, không rồi lại có, nhưng tất cả rồi là KHÔNG. Đến đây hai tay trắng, ra đi cũng thế thôi. Đừng chấp vào thế gian này rồi sinh ra phiền muộn.

Viết lời bình