Ước mơ nhỏ

Vừa mới kết thúc 1 tuần làm việc, hôm nay gắng ngủ thêm chút nữa, nhưng mà đã có hẹn với mấy người bên cty cũ đi uống café nên cũng phải lò mò dậy sớm. Cũng may là đã báo trước với người ta là mình chẳng bao giờ dậy trước 8h nên lò mò lên trễ chút he he

Đúng là như cái hội tám, vừa lên 1 cái là túm lại bàn chuyện công ty này, công ty nọ, bàn về chuyện công nghệ mới… nói riết ai cũng khô miệng, mà cái chỗ café Trung Nguyên đó nó ko có châm trà đá. He he, kêu khản họng mới có thêm được xíu trà đá uống.

Đúng ra, theo plan là sáng nay đi chợ hay đi siêu thị gì đó, mua ít đồ thực phẩm để ăn trong tuần tới và 1 ít đồ dung trong nhà, nhưng mà về nhà trễ quá nên cũng làm biếng đi luôn. Ở nhà coi phim chút rồi làm tô mì gói với thịt bò. Thế là xong 1 bữa trưa hôm nay. He he, nhanh và gọn.

Đang ngồi coi phim và mơ mơ màng màng ngủ thì có phone của 1 người bạn già bên Mỹ gọi điện về hỏi thăm, hỏi thăm về chuyện tình cảm, hỏi thăm sao mà ko có đi chơi cuối tuần mà ở nhà coi TV…. Hỏi thăm tùm lum lên, tự nhiên nói phone xong mới thấy sao có nhiều cái tưởng chừng như tầm thường mà khó đạt được quá.

https://i0.wp.com/img409.imageshack.us/img409/2450/6142088059129c7295bdk7.jpg?w=640

Ảnh có hỏi chứ lâu nay có chuyện buồn thì kể với ai? Nghe xong câu hỏi 1 cái cũng hơi chạnh lòng, nghĩ 1 chút rồi cũng trả lời rằng nếu có chuyện buồn thì ….để trong người riết hết buồn, hoặc cùng lắm lên Blog viết mấy câu vẩn vơ, ai hiểu sao thì hiểu, người trong cuộc mới hiểu. Sống ở Sài Gòn cũng gần 7 năm rồi, đi học Đại học rồi tới đi học phổ thông, dường như đến giờ vẫn chưa có được 1 người để có thể tâm sự chuyện buồn vui. Nhìn lui nhìn tới, xung quanh mình đúng là chẳng có ai cả.

Tự nhiên nghe xong, ngồi ngẫm lại, thấy bạn bè thì nhiều, thân cỡ nào cũng có, nhưng mà dường như cuối cùng chẳng có ai bên cạnh cả. Sinh nhật, một bữa ăn với gia đình ông anh ruột, ổng hỏi sao ko có kêu bạn bè thân đi chơi cho vui, chỉ biết cười trừ.

Ngày lễ tốt nghiệp, cũng dự tính là không lên làm lễ mà chỉ đăng ký nhận cái bằng Kỹ sư cho xong, nhưng rồi cũng quyết định lên làm lễ nhận bằng tốt nghiệp, để rồi thấy tủi thân vô cùng. Ai ai, dù những SV các khóa trước mình, Cử nhân, Kỹ sư tại chức, ko ít thì nhiều cũng có 1-2 người bạn bè thân lên trường cùng chia vui và chụp hình lưu niệm hay chúc mừng, còn mình thì …nhận bằng xong rồi thay áo trả lại cho Khoa, ký nhận bằng và …đi về ngủ để chiều đi làm.

Ước mơ có một người để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Ước mơ có một người để có thể cùng tâm sự những khoảng lặng dành cho chính mình.

Ước mơ có một người để cùng ăn bữa ăn tối tại nhà trong những ngày mưa

Ước mơ có một người để nói lời động viên sau những ngày làm việc căng thẳng

Ước mơ có một hơi ấm trong khí se lạnh vào những ngày cuối năm của Sài Gòn.

Phải quay lại với thực tế.

Tập trung vào công việc, cố gắng đừng để mình những khoảng lặng, để suy nghĩ vẫn vơ, cố gắng sắp kín lịch, để thấy mình không quá mơ mộng.

6 thoughts on “Ước mơ nhỏ

  • “Tập trung vào công việc” thì rất ok, nhưng những cái phía sau thì hình như sẽ làm em cảm thấy bất ổn hơn đấy. 🙂 Anh cũng bận rộn nhưng vẫn thích có một chút xíu thời gian cho cảm xúc của mình, cho dù là mơ mộng cũng được…

    Chả có gì là dễ dàng nhỉ.

  • Chài, sao than thảm dữ mày! Hix, đứa nào cũng vì bận rộn mà vô tâm, mày phải la làng lên mới biết mà chạy chứ! 🙂 Cái gì đáng ra mình phải có thì phải đòi, đòi mà ko được thì xử đẹp! Làm thinh rùi bùn một mình, hix hix, làm ái này quá!

    Còn zụ “linh tinh” kia, thấy mà người ta “cân” kỹ quá, thì mày cũng không nên lãng phí thời gian tuổi trẻ đâu koo. Đang “mạnh mẽ” như vầy, mà cứ để giết thằn lằn ko, thì phí! 😛 Tao nói thiệt! 🙂 Mày buông ra, khối đứa nó ưng, hơi đâu…

    Tao tới ngày mà ko đòi, thì cũng có ma nào nhớ tới. Nhưng tao đòi nên hổng có buồn! 🙂

  • “dường như đến giờ vẫn chưa có được 1 người để có thể tâm sự chuyện buồn vui” <– sai, sai, sai nha em! Có rất nhiều người sẵn sàng ngồi cả ngày ngồi nghe em tâm sự đó, cá hông?

Để lại phản hồi