Tĩnh tâm

Đi làm về, tính xách xe đi ăn tối. Chắc cũng gần 1 tháng rồi ko có tự mình lấy xe đi ăn tối, toàn là ăn ở nhà hoặc nhờ người khác chở không à.

Chiếc xe xẹp lép lốp, tưởng là để lâu ko đi nó xẹp hơi. Dắt bộ ra đầu đường nhờ người ta bơm xe. Xong. Lên xe đi.

Đi đc chừng 500m thì chiếc xe bánh sau chao đảo. Đứng xuống coi, trời ơi, cái bánh chẹp lép.

Dắt vào tiệm vá xe nằm dọc theo con đường Âu Cơ.

Oạch, 5 cái đinh đâm vào bánh xe.

Ngâm vào nước, 1 chục cái lỗ trên cái ruột mới toanh.

Hic, đang tính ghé đi rút tiền, trong người còn đúng 50.000.

Thay luôn cái ruột và cái vỏ xe,

Đi bộ từ chỗ sửa xe đến cái máy rút tiền gần nhà, vừa đi vừa ngắm phố phường trong bụi bặm và ồn ào.

Cũng chút thú vị mặc dù bụng đói meo.

Trong lúc chờ người ta thay cái vỏ thay cái ruột, nhìn thấy cô bé nhỏ tuổi hơn mình, mặt mày lấm lem nhớt và dầu xe, tự nhiên thấy sao chạnh lòng.

kể ra trên cuộc đời này, nhiều người thực sự sinh ra trong hoàn  cảnh khó khăn, nhưng họ biết đứng lên, họ biết vượt qua hoàn cảnh để sống.

Một nụ cười trên mặt cô bé khi có khách, để có việc để làm tự nhiên làm mình thấy thương cô bé hơn.

Nghĩ lại, xung quanh mình bao nhiêu người sinh ra trong điều kiện đầy đủ, nhưng mà không biết quý trọng những gì mình đang có. Không biết quý trọng còn đi phá của nữa.

Thấy mà buồn thêm và càng khâm phục thêm những nụ cười rất tươi mà đầy sức sống và hạnh phúc như của cô bé, đáng lẽ giờ này phải được ăn bữa tối với gia đình, đáng lẽ tuổi này phải được đi học, đáng lẽ tuổi này không phải đi làm những công việc của đàn ông như vậy.

Một chút thương cảm, nhưng mình không giúp được gì, có lẽ xã hội đã có sự phân công lao động trong từng lĩnh vực.

“Một ngày em làm ở đây kiếm được bao nhiêu ?”
” Ngày nào đông khách thì cũng được 50.000. Nhưng mấy ngày đó ít lắm. Mình có rải đinh cho người ta vô vá xe đâu mà đông dữ vậy chú. Bình thường 1 ngày kiếm được chừng 20.000 thôi. Mấy ngày trời mưa thì chắc là ko kiếm được luôn”
Mặt cười 1 cái rất tươi rồi cúi xuống hì hục mở cái vỏ xe ra khỏi cái vành.

Chính những người tự làm ra đồng tiền, mới biết quý trọng những đồng tiền đó.

Một bữa ăn trưa, một bữa ăn tối hơn 100.000 cho một người ăn có lẽ quá lãng phí. Nhưng người ta có tiền, người ta có quyền hưởng thụ.

Cho em thêm ít tiền, rồi quay xe về lại hướng ở nhà, ăn thử 1 bữa cơm bình dân ở gần nhà vài nghìn đồng.

Tắm rửa. Nằm nghỉ ngơi, nghe mấy bài nhạc hòa tấu Bandari, thấy lòng thanh thản và có nhiều điều hơn để suy nghĩ.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình