Tổng kết năm 2010

Vào những ngày cuối năm, cũng như thường lệ mọi năm, mình thường làm một bản tổng kết năm, xem thử trong năm vừa rồi đã làm được gì, chưa làm được gì, được gì và mất gì, còn nợ những task list nào qua năm mới và cuối cùng là resolutions cho năm mới. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng cũng đã tổng kết được 10 điều nổi bật nhất trong năm 2010 của mình.

Năm 2010 đón nhận nhiều tin không được vui từ phía ba và người thân, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Vẫn chưa thể quen được cảm giác khi ba không còn mẹ bên cạnh, vẫn không thể yên tâm được với cảnh ba sống một mình.

Ba mặc dù ở rất xa nhưng vẫn nhận ra được sự cô đơn của mình và để rồi cảm thấy không yên tâm. Một năm đầy ấm áp tình cảm mà mình cảm nhận được từ ba, vốn là một người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, cái mà trước đây chỉ có thể cảm nhận rõ nét từ mẹ. Vẫn không thể nào quên những cái ôm thật chặt khi mỗi tháng về thăm ông và nhớ như in từng giọt nước mắt ông rơi khi mà mình quay lại Sài Gòn. Vẫn nhớ như in những ngày ông nằm viện và ăn hết sạch tất cả những món mình nấu cho ông, mặc dù bình thường ông vẫn không ăn được nhiều.

Và năm nay, cũng là năm mà mình tự hào về ba nhất khi ông sử dụng toàn bộ tiền lương hưu và dành dụm bao năm để xây dựng 1 quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo từ cái vùng quê mà ông đã lớn lên. Và hôm nay, ngày cuối cùng của năm, mình lại được háo hức trở về với ba. Không chỉ đơn giản về với ba mà năm nay, đặc biệt hơn một chút, là lần đầu tiên ba tổ chức sinh nhật. Sinh nhật lần thứ 82 tuổi. Cảm thấy hạnh phúc vì có một gia đình như thế.

Cuối cùng cũng đã đăng ký học cao học trong năm nay sau nhiều năm lần khần. Lần khần một phần vì chuyện tài chính, vẫn chưa để dành đủ để học, một phần là vì thời gian làm việc ở cty và việc xã hội cũng khá nhiều. Nhưng rồi quyết định bỏ. Chỉ vừa mới học được 2-3 modules và còn nhiều modules đang chờ phía trước, nhưng đã bắt đầu thấy nó ngốn hết thời gian của mình. Từ khi đi học, dường như không còn thời gian đi giải trí, bù khú, cafe cà pháo với bạn bè. Mỗi ngày cứ đi làm từ sớm và về tới khuya, ăn tối và thức học bài tới 2h sáng đang trở nên bình thường. Tuy nhiên, khi học lại thấy được nhiều cái mới mẻ và khá hay, ít nhất cũng có động lực để học tiếp. Giờ nhiệm vụ là phải lo làm, tiết kiệm tiền chuẩn bị đóng học phí năm 2011 và chi phí đi học ở Thụy Sĩ vào năm sau. Một con số không hề nhỏ.

2010-2011

Năm 2010 đang qua, chào đón năm 2011

Một trong những thứ giúp mình có thể bắt đầu học được là việc thay đổi công ty. Cateno, cái tên gắn liền trong 3 năm, với nhiều chuyện vui buồn từ lúc nó mới thành lập, lúc mình bưng từng mảnh ván ghép bàn, từng buổi bàn luận ở tận Bình Dương hay những buổi phỏng vấn trong Park Royal đều mang đến cho mình một ký ức đẹp về công ty. Vẫn những người đó, vẫn sản phẩm đó do tự tay mình kiến trúc nên, cảm thấy tự hào. Rời công ty Cateno sau mấy năm làm việc thật sự là một quyết định khó khăn, vì Cateno giờ không chỉ là một nơi làm công ăn lương mà nó như là một mái nhà mà mình đã đặt viên gạch đầu tiên, là nơi mình có đứa con tinh thần, một sản phẩm phần mềm, mà đáng tự hào. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định chuyển sang một lãnh vực khác, mới mẻ hơn, và có nhiều tương lai phát triển hơn. Cái ngày chuyển công ty, đúng vào ngày sinh nhật, nói chung là thấy khá tự tin, tới bây giờ vẫn thế. Điều kiện vật chất ở cty mới không như mình mong đợi, nhưng mà chấp nhận và thông cảm được. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, mọi thứ thay đổi, công ty đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh hơn, chính sách tốt hơn. Và hiện tại, xét chung, thì đang hài lòng với công ty.

Hôm qua vừa làm Performance Review và cty có yêu cầu đặt objectives & action plan cho năm 2011, thấy cũng hay hay. Trước giờ mình chỉ đặt cho cá nhân, chứ chưa thấy công ty nào yêu cầu. Mặc dù lúc mình phỏng vấn bất kỳ ứng viên nào, mình đều hỏi career path của bạn là gì, hay năm sau bạn sẽ có vị trí gì trong cty…

Nói đến objectives, thì mới nhớ là hôm qua ngồi nói chuyện với bạn Mèo Mun, bạn í có nói một câu mà mình nhớ mãi, tất cả những dự định, cứ nên làm, đừng để dự định mãi vì nó sẽ luôn chỉ là dự định. Dù thất bại hay thành công thì nó đều cho mình kết quả, kinh nghiệm và cả bài học. Bỗng nhận ra rằng, những dự định của mình, objectives của mình đặt ra mới đi được 1 phần ngắn của quãng đường. Vẫn còn nhiều thứ đang còn chờ và pending. Qua năm mới, cần phải làm action plan cho các objectives cá nhân. Mặc dù vậy, mình tạm hài lòng với những gì đã đạt được.

Đã nhắc tới gia đình, tình duyên, công việc và cả objectives, tất cả đều được chi phối bởi chính cá nhân trong con người. Năm nay, ít nhất là đến 3 quý đầu năm, cuộc sống cá nhân khá là ổn định và có phần tốt, mọi thứ luôn khiến mình mỉm cười. Vẫn biết điểm yếu nhất của mình là chuyện tình cảm có tác động cực kỳ mạnh mẽ lên cả con người và suy nghĩ, nhưng mà với mình, gia đình và tình yêu vẫn là số một. Biết là điểm yếu, nhiều khi muốn sửa nhưng rồi lại không. Vẫn muốn mình là một con người hơn là một cái máy, con người có cảm xúc, có những cứng rắn nhưng cũng đôi khi yếu mềm, con người làm việc nghiêm túc nhưng đôi khi cũng khùng điên. Đó là con người.

Khùng điên, bận rộn học hành trong cả năm cũng làm cho chính bản thân mất dần những mối quan hệ bạn bè và xã hội, đơn giản là ít thời gian gặp nhau hơn, ít thời gian nói chuyện và communication hơn. Có chăng cũng lâu lâu vài câu trong Facebook hoặc qua YM. Mặc dù vậy, sóng gió từ những người không mấy thân thuộc cũng nổi lên. Người ta bảo tai bay vạ gió, thật ra cũng chẳng có tai bay vạ gió mà cũng là do cách mình đối xử và ứng xử với nó thôi. Bên cạnh đó, mình cũng nhận ra một điều rằng, để thử lửa, cứ dính vô chuyện tiền bạc là thế nào cũng lòi ra những tính xấu của nhau hết. Người ta bảo cháy nhà ra mặt chuột mà. Mà đôi khi, cũng chẳng cần dính tới tiền bạc nữa, mà dính tới tình là cũng lòi ra hết những điểm xấu nhất trong người ta. Thế nên đời mới nói tình tiền là 2 thứ gây sóng gió nhất trong cuộc đời.

Năm 2010 cũng là năm đánh dấu mình có khá nhiều hoạt động xã hội và cộng đồng, thành công có và thất bại cũng ê chề. Chỉ riêng cái vụ sập server một cách đáng để khùng điên kia cũng làm mình mất ăn mất ngủ và thất thần gần 1 tuần liền, cũng may bên cạnh có sự ủng hộ của bạn bè và sự động viên của rất rất nhiều người, nên mình đủ vững tin để tiếp tục. Tổ chức được một buổi phát bánh trung thu cho người nghèo và người lang thang đường phố, mới thấy cái sự hạnh phúc đơn giản của người ta trên từng gương mặt, khi nhận được một chiếc bánh trung thu mà trước giờ người ta có muốn cũng ko được. Dù góp không nhiều nhưng cũng có cơ hội đi lên một trung tâm điều trị phong trên Đà Lạt, ở đó, mới thấy cảnh sống khổ cực của bao nhiêu người, đặc biệt là người dân tộc, thuốc men không, học cũng không, chỉ có những tấm lòng. Vui nhất vẫn là ICS, một Trung tâm có tư cách pháp nhân hoạt động tại VN về vấn đề quyền của người đồng tính lần đầu được thành lập sau nhiều nỗ lực của bao nhiêu người với sự hỗ trợ của Đại Sứ Quán Thụy Điển và Quỹ phát triển SIDA, niềm vui chưa kịp dứt thì lại được nghe tin từ năm 2011, Đại sứ quán Thụy Điển chính thức ngừng hoạt động tại VN :(

Năm 2010 là năm bận rộn nhất từ trước đến giờ, và vì vậy, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Vào viện một lần để mổ amidan và nhiều lần để vào khám cái họng. Có lẽ do đặc thù công việc là nói nhiều, nói lắm và nói mãi, nên dường như cái họng chẳng bao giờ được yên ổn. Nhưng nhờ trời, mình vẫn còn rất khỏe mặc dù cuối năm nay bị sụt gần 5kg chỉ trong chưa tới 1 tuần.

Và điều thứ 10 trong năm 2010 mà mình muốn tổng kết là mặt tài chính. Năm nay là một năm có thể nói là bội chi ngân sách trầm trọng, đã vậy, còn bị nhiều người quỵt tiền mà mình cho mượn trong lúc người ta khó khăn nữa. Làm bao nhiêu cũng xài hết, để dành chẳng được bao nhiêu, cũng may có mua mấy cái bảo hiểm nên hi vọng sẽ đó là 1 cách để giữ tiền và giữ vốn cho mấy năm sau. Nhưng dù sao, không để dành được nhiều nhưng  vẫn đủ tiền để xài thoải mái, để làm được những gì mình thích.

Cuối năm lại vừa mới nhận được lời đề nghị hợp tác làm ăn cho năm 2011, nghe rất hấp dẫn và cũng muốn đầu tư tiền vào một cái gì đó để nguồn vốn không bị đọng lại và ko phát triển. Dù lỗ hay lãi cũng thu được một ít bài học và kinh nghiệm mà.

Vẫn tiếp tục đặt mục tiêu, đặt kỳ vọng để có thể có những mục tiêu và kỳ vọng phấn đấu, để có thể xác định con đường mình đi tiếp. Khi đã có mục tiêu, mình sẽ cố gắng cho bằng được để đạt được mục tiêu đó. Và mọi thứ sẽ tốt, mình tin thế.

Tạm biệt nhé năm 2010, chào đón năm 2011.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình