Hôm ni ngồi rảnh rảnh, tự nhiên thấy hôm nay sao thoải mái ghê.
Mở mấy đĩa nhạc Xuân Thúy Nga mua hồi Tết mà chưa kịp nghe. Không hiểu sao nhạc Xuân hay thế nhỉ, giờ hết Tết lâu rồi nhưng mà nghe thì cứ thấy … không khí Tết.
Tết thấy về Huế vui thiệt, nhưng ngán nhất là cảnh di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng. Năm sau phải mua vé sớm, chứ cái cảnh không có vé ra Huế phải ra ĐN rồi từ ĐN bay vào SG sợ quá rồi.
Đi chiếc xe “chất lượng cao” từ Huế vào ĐN, mua vé lên xe, xe CLC 27 chỗ, lúc chuẩn bị xuất bến là đầy 26 chỗ rồi. Vừa ra ngoài cửa bến là có vài người…không chịu mua vé nhảy lên. Tưởng rẻ hơn, ai ngờ cũng giá bằng mua vé nhưng được khuyến mãi thêm 1 câu…không có chỗ ngồi. Hic, may mà mình có mua vé nên có chỗ ngồi đàng hoàng.
Cái hàng ghế phía sau tất cả 5 chỗ, nó nhét sao được tới…12 người.
Cái chỗ ngồi phía trước gần bác Tài, có tất cả 2 ghế khác, thì nhét được thành…6người.
Tới đó tưởng hết rước thêm khách rồi, vị chi cũng thêm được 17 người rồi, tức tổng cộng cũng … 41 người rồi. Ai ngờ, đi giữa đường, thằng lơ xe còn rước thêm được… 12 người nữa, không có chỗ ngồi, đứng dọc cái đường giữa 2 hàng ghế cũng được 6 người, chen chúc nhau đứng ở bậc cấp lên xuống của cái cửa cũng đc 7 người kể cả thằng lơ xe.
Vị chi, cả tài xế chiếc xe chở được tất cả là … 55 người cho chiếc xe 27 chỗ. Hic, không hiểu sao nhiều người thích đón xe ở ngòai mà không vào bến mặc dù giá thì như nhau và được 1 cái là…không có chỗ ngồi.
Có một hành khách nào đó đã chụp hình cái cảnh chen chúc nhau trên xe “Chất lượng cao” loại này. Hic, tiếc là lúc đó cái máy chụp hình mình nhét phía sau vali trong kệ để đồ của xe.
Thui, nói gì thì nói, cuối cùng cũng vô tới Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng 1 đêm chơi rồi leo lên máy bay, bay vô SG. Vô Sân bay mà cứ run, tại có mang mấy hũ mắm cho mấy ông bạn già trong này, chỉ sợ nó bắt để lại thì mất cả công chuẩn bị.
He he, cũng may là ko có gì. Cuối cùng cũng lên được máy bay. Tranh thủ ngồi trong máy bay chụp được mấy cái hình trong máy bay.
Chụp cảnh ở ngoài hơi bị mờ, tại cái kính của máy bay nó mờ quá.
Nhìn chung, ghế của Pacific Airlines thì ko đẹp bằng của VN Airlines, nhưng mà đi thoải mái vì lúc nào cũng thấy nhân viên cười tươi và phục vụ tận tình. Còn mua vé của Vietnam Airlines thì được khuyến mãi kèm theo mấy cái nhìn khó chịu kiểu ban ơn.
Hic, xuống máy bay một cái là muốn bị shock nhiệt do nhiệt độ ở SG lên tới 32oC, trong khi ở ĐN chỉ có 22oC (thay đổi trong 1h 10oC vậy chịu chi nổi ) .
Vô SG 1 cái là công việc bù đầu bù cổ mấy ngày liền, hôm nay là ngày cuối tuần, ở nhà một mình, tự nhiên hứng lên, đi pha bình trà uống, mở nhạc lên nghe, lấy máy chụp mấy cái hình và …ngồi viết blog.
Relax, thấy thoải mái ghê. Tuần tới có SV vào thực tập rồi, vừa hướng dẫn nó vừa phải làm việc của mình, chắc mỗi ngày fải về trễ hơn chút rồi. Thui kệ, giúp được nó cũng làm tốt cho năm hạn này của mình mà.
Nằm nghe nhạc, viết blog, đọc báo. Sung sướng quá.
Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop
Thay đổi lớn trong hành vi người tiêu dùng (NTD) Sự thay đổi lớn nhất…
Cuốn sách cơ bản, dễ hiểu, luận chứng thuyết phục nhập môn về Triết học…
Trong năm 2020 đã có 38 nền tảng công nghệ số được đánh dấu là…
Đến hẹn lại lên, #WeAreSocial lại công bố báo cáo mới nhất về tổng quan…
Ngày 3/10/2019, Google công bố bảng nghiên cứu thị trường cho nền Kinh tế Số…
Làn sóng start-up công nghệ toàn cầu đang nổi lên với những giá trị doanh…
View Comments
ko nói đến vấn đề vật chất mà!
e nghe bài "Giấc mơ dai dẳng" của Nguyễn Vĩnh Tiến đi.
Em kể vụ đi xe nhồi làm anh nhớ đến lần ra ngoài Bắc, cũng bị tình cảnh y chang khi bắt chuyến xe từ Tuần Châu về Hải Phòng. Ôi ối ... cực hình ! ấy thế còn bị màn hiếp dâm lỗ tai khi nghe mấy bác ngoài bắc chửi tục với nhau. Nghe rôm rã, chua lét chua lè và lùng bùng lỗ tai.
xem blog thấy u nhiều tài năng wa. hi vọng được làm bạn và được chỉ dẫn về chuyện ăn chơi nhé. Mình rất ngưỡng mộ u đó. HiHi