Một cảm giác như đánh dấu một bước ngoặc quan trọng khi cầm bộ hồ sơ để apply cho chương trình học cao học. Cái cảm giác như lần bắt đầu tìm hiểu các trường đại học để nộp hồ sơ thi tuyển vào. Lúc đó còn khá ngây ngô, cũng khôgn được hướng dẫn nhiều và chỉ nộp đơn vào trường và khoa mà đơn giản là mình cảm thấy thích, và nghĩ rằng trường nào mình cũng có cơ hội để vào.
Một suy nghĩ ngây ngô và đơn giản. Cho đến 2 ngày cuối cùng hạn nộp đơn thì người anh trai ở Sài Gòn gọi về hỏi rồi ổng cũng tá hỏa mà mình khôgn hiểu vì sao. Chỉ nghe loáng thoáng rằng nó đăng ký trường vào một khoa và trường Đại học mà ông không nghĩ là tôi đủ sức để vào. Thời điểm đó, tôi chưa bao giờ lên Sài Gòn, à mà không, đã từng một lần từ hồi rất nhỏ, lúc đó, những hình ảnh duy nhất của tôi về Sài Gòn trong đầu là một thành phố dậy sớm, một nơi ồn ào và khói bụi, mọi thứ đều lớn, từ ổ bánh mì, quả dưa leo và mọi thứ… đều khác nhiều so với quê hương tôi, vốn là một nơi yên bình, mọi thứ cứ thong thả, sạch sẽ và đồ ăn thì không có to lớn như trong này. Nhà bắt tôi làm thêm 2 bộ hồ sơ nữa để nộp vào trường kinh tế và một trường gì đó mà tôi không còn nhớ tên để đề phòng mười mươi (?) tôi rớt trường kia.
Sau đó, từ từ tôi hiểu ra tại sao gia đình tôi lo lắng như vậy. Tôi cũng không ngờ rằng nơi tôi đăng ký thi lại là một trường thường có điểm đầu vào cao nhất cả miền Nam và khoa tôi thi vào lại là khoa có điểm cao nhất toàn trường. Phóng lao thì phải theo lao, nên tôi cố gắng giả như không hề biết đến những việc đó, vẫn tung tăng và thi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cái lần mà tôi cầm tờ báo Tuổi trẻ trên tay và hét lên một cách sung sướng giữa bưu điện đông người, mọi người đều quay qua nhìn và những phụ huynh khác đều đến chúc mừng tôi, một kẻ xa lạ đang cười hớn hở như một gã điên thực sự giữa bưu điện trung tâm.
Cái cảm giác nộp hồ sơ vào học lại đến một lần nữa, và khác lúc đó, tôi tìm hiểu kỹ hơn nhiều chương trình và quyết định sẽ chọn chương trình nào để theo học. Tôi vẫn đủ tự tin và nghĩ rằng mình có thể đậu đầu vào của các chương trình này một cách dễ dàng. Nhưng vẫn run. Mặc dù thế, tôi vẫn phải làm, đó là một trong 2 mục tiêu của tôi trước khi bước sang tuổi thứ 30, kết thúc chương trình thạc sĩ và xây dựng xong ngôi nhà của mình bằng chính những đồng tiền dành dụm sau bao năm làm lụng.
Bấm vào nút Apply với cảm giác khó tả, mình sắp đi học lại. Vừa học và vừa làm. Cầu chúc cho may mắn mỉm cười với mình.
Refresh bản thân hả ku? Chúc may mắn nhe! :-*