Radio

Có lẽ, không có cái đứa sinh viên nào ở tỉnh lên Tp ở trọ hay ở KTX mà không từng một thời xem cái Radio là món ăn tinh thần thường nhật của mình. Với tôi, cái radio và cả những chương trình có rất nhiều kỷ niệm với nó. Tôi vẫn nhớ như in cái thời vào khoảng năm 1990, một cái radio không phải dễ dàng có mà được, chưa kể ở vùng quê nghèo khó, ăn còn không có thì lấy gì để mua cái máy như vậy. Tôi cũng không biết vì sao nhà tôi có cái radio, mà tôi chỉ được biết rằng nó được nhà nước cấp cho ba tôi cách đây mấy chục năm.

Cái đài radio nhỏ nhỏ với cái anten dài ngoằn với thời lượng chương trình rất ít là món ăn tinh thần duy nhất thời đấy, tất nhiên là trừ những lúc phải leo lên hàng cây phía trước nhà hàng xóm để xem ké tivi qua ô cửa sổ. Tôi vẫn nhớ như in mỗi sáng sớm, cả nhà cùng thức dậy đúng 6h, quây quần nhau bên cạnh cái Radio và nghe câu “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, sau đó là nhạc hiệu và chương trình thời sự…

Không băng đĩa, các chương trình ca nhạc trên đài phải được ghi chú cẩn thận lại giờ phát để canh giờ bật lên. Radio thời đó là vậy. Cứ mỗi sáng, hôm nào không đi học là y như rằng phải mở bằng được Radio lúc 7h để nghe chương trình âm nhạc quốc tế theo yêu cầu trên sóng FM của VOV, sau đó dùng băng từ để thu âm lại, và đó cũng là thời điểm mà tôi tiếp xúc với nhạc quốc tế, với những bài ca bất hủ.

Cái Sony CFS-1033S chạy cũng hơn chục năm vẫn chạy tốt :D

Cái Sony CFS-1033S chạy cũng hơn chục năm vẫn chạy tốt mặc dù ngày nào cũng nghe cả đêm :D

Vẫn nhớ như in, cái thời mười năm trước đây, khi còn ở KTX, thì tới 9h đêm tối thứ 3 và thứ 5 cả phòng bắt đầu tắt nhạc hết, để nghe chương trình quà tặng âm nhạc nửa đêm của chị Phương Huyền, hay quà tặng âm nhạc sáng thứ 7 của chị Kim Thanh, hay những ca khúc bất khủ của anh Trí Quyền. Tám đứa đã từng thử gởi yêu cầu lên đài nhiều lần, nhưng mà chắc là con trai viết văn thơ không có thế nên chẳng bao giờ được phát. Hồi đó, mỗi đứa cứ ngồi nghe chương trình quà tặng âm nhạc, cứ canh nghe những lời chia sẻ và tâm sự của thính giả, để rồi cười đùa ghen tị và đôi khi…tự kỷ.

Vẫn nhớ như in, cái đêm đang ngồi học bài và nghe quà tặng thứ 3 như mọi khi với lũ bạn cùng phòng, và bỗng dưng được nghe tên mình trên đài, hơi bị bất ngờ và bất ngờ hơn là đúng số phòng của KTX, một lời chúc mừng sinh nhật thật dễ thương từ cô bạn thân đang ở cách mình hơn 30km. Đêm đó, lần đầu tiên được nhận một món quà bất ngờ như vậy và cũng đáng để vênh mặt lên với tụi bạn…

Và cũng nhờ cái ý tưởng về radio, lần đầu tiên giọng mình xuất hiện trên một chương trình Radio Online cho cả trăm nghìn thành viên. Rất run sợ. Sợ bị chửi vì nói vô duyên, sợ bị chửi về giọng hông hay. Đã được admin publish lên và vào refresh, bắt đầu thấy những comment khen, vui vui. 1h sau quay lại, thấy hàng trăm comment… Bất ngờ và nhảy cẫng lên vì vui. Sau nửa ngày thì server…died vì lượng truy cập quá đông. Lần ra mắt đầu tiên cũng không tệ nhỉ. Sau đó cũng gắng làm được thêm 4 số và tiếp tục thêm chừng 8 talk shows. Con đường đưa mình đến “công chúng”, con đường đưa mình tới việc có nhiều “fan”. Ha ha

10 năm nay vẫn vậy, vẫn thói quen sáng 6h mở FM 99.9MHz nghe SG buổi sáng, vẫn nghe quà tặng nửa đêm, vẫn nghe quà tặng thứ 7, vẫn nghe Truyện đọc đêm khuya và vẫn nghe Ca khúc bất hủ. Hồi trước còn thích nghe tâm sự đêm khuya vào tối thứ 6, nhưng mà càng về sau, bác Công Vinh nhà mình, có lẽ nghĩ là thạc sĩ tâm lý, nên cứ dành mà nói, mà nói vô duyên, thế nên khỏi nghe luôn, nghe bực mình thêm. Lâu nay lại khoái nghe Sóng điện ảnh vào đêm thứ 4.

Cũng nhờ Radio mà mình quen được 1 chị rất dễ thương bên FM <3 và nhiều ng bạn khác cùng sở thích <3 ngoài những kiến thức và thông tin rất hữu ích

Cũng may là cái Radio mình loại xịn thế nên 10 năm rồi vẫn còn chạy tốt. Hé hé.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

1 lời bình

  1. TrgMinh

    …Mỗi buổi sáng lên bus đều có thể nghe SG buổi sáng.Mỗi buổi tối đều có thể nghe nhà hàng xóm mở XoneFM…Radio không quá nổi bật như những thiết bị nghe nhìn khác, nhưng thực sự nó vẫn luôn luôn phổ biến trong cuộc sống. Thầm lặng nhưng ở đi đâu cũng có thể nghe được tiếng radio :)
    Thời buổi này kiếm ra được một chiếc radio như vậy thật không phải dễ đâu nha a ;)…Một bài viết dễ thương lắm á :X
    “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”…Không biết bao lâu rồi chưa đc nghe lại câu này nữa ^^

Viết lời bình