Phù….
Tối qua mới đi Ninh Chữ với cty về sau 2 ngày 2 đêm mệt đừ người.
Chuẩn bị mọi thứ vật dụng, tập văn nghệ, hóa trang, diễn kịch… đến 11h thì xe xuất phát. Công ty hơn 250 người đi chia thành 5 xe. Phòng lập trình và ban quản lý chia nhau 1 xe.
Tên của nhóm không biết lấy tên gì cho hay, thế là ngồi nghĩ nghĩ cuối cùng ra cái tên Ngọc Trai Đen ăn cắp từ film Những tên cướp biển vùng Caribe mới vừa chiếu phần 2 ngoài rạp. Vậy là OK. Tên có đủ, mọi thứ sẵn sàng.
11h khuya, cả cái công viên bỗng nhiên hoạt náo hẳn lên, khác hẳn cái vẻ tĩnh mịch, yên tĩnh và tĩnh lặng vốn có của nó ngày thường. Mọi người ai cũng háo hức để lên đường. Ánh sáng cứ lóe lên liên tục như cảnh của các ngôi sao Holywood đang được săn ảnh. Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ này.
Lên xe, trời ơi, sao mà…quá tải. Lúc đầu đã “xí” được 1 chỗ ngồi khá tốt ngay giữa xe. Vì dễ bị say xe nên cố gắng ngồi hàng ghế càng gần trên càng tốt. Mọi người lên xe, đông đúc và không hiểu sao lại thiếu mất mấy chỗ, các cô bạn đồng nghiệp nữ trong công ty lên sau, không có chỗ ngồi.
Đứng dậy bước ra ngoài nhường chỗ. Vẫn còn thiếu chỗ cho 3 người , cái giọng vốn buồn ngủ của mình tự nhiên lại như có sức sống: “Các anh em vui lòng nhường chỗ cho các bạn nữ trước nhé. Hiện nay vẫn còn thiếu 3 chỗ ngồi.”…
Lên đường thôi.
Lên xe, sau vài trò chơi của anh chàng Hướng dẫn viên du lịch thì 1h sáng, tiếng cười đùa, tiếng la ó dường như nhường lại cho tiếng gió rít qua bên cửa sổ, tiếng máy chạy. Những ngọn đèn neon trên xe được tắt đi nhưng vẫn không làm chiếc xe tối đi nhờ ánh đèn điện và ánh đèn pha của các xe khác chạy ngược chiều.
Cậu bé bán San hô ở Cà Ná vào buổi sáng sớm để kịp bán cho khách du lịch với các cành san hô đầy màu sắc
Đến Cà Ná, chỉ mới 5h30 sáng, mọi người còn đang ngái ngủ thì xe dừng xịch lại ngay nhà hàng Hưng Phát 2. Mọi người lục đục xuống xe.
Đôi mắt ai cũng líu díu lại như còn muốn ngủ thêm chút nữa và vì ngủ quá ít. Đến khi bước xuống xe, mắt ai cũng tỉnh hơn.
Không khí trong lành, hơi gió biển thổi vào, ánh sáng bình minh chiếu vàng rực cả một bờ đá phía bên kia đường. Tiếng gió biển rì rào, nhỏ nhẹ dường như Biển cũng chưa muốn thức dậy và đang thở những hơi thở đều đặn trong buổi bình minh này.
Ai cũng cố gắng hit thở những hớp không khi trong lành này, ai cũng cố gắng hướng về biển để hưởng thụ những làn gió mát đầy hơi nước và vị của biển. Những thứ mà ai cũng biết rằng không có thể tìm thấy ở đất Sài Gòn đầy bon chen, ồn ào và náo nhiệt này.
Ai cũng cố gắng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này bằng những chiếc máy chụp hình kỹ thuật số mang theo.
Ai cũng muốn dừng ở đây lâu hơn, 45 phút đối với mọi người dường như quá ít ỏi để thưởng thức cái vị tuyệt đẹp của thiên nhiên ban tặng.
Buổi sáng trong lành và ánh bình minh tuyệt đẹp như phủ thêm vẻ đẹp của những bãi đá và bờ biển Cà Ná
Xe chạy hơn 1h thì cũng đến Vịnh Vĩnh Hy. Không khí ở đây cũng gần như ở Cà Ná. Nhưng dân cư đông hơn, và có vẻ như vùng này làm du lịch nhiều hơn. Cũng đễ hiểu thôi, đây là khu vực có thể nói là đẹp nhất ở Ninh Thuận.
Nước biển trong xanh vắt, khung cảnh nhìn rất hoang sơ càng tôn nên vẻ đẹp tự nhiên của nó vốn có.
Một buổi sáng rất bình yên ở vịnh Vĩnh Hy. những chiếc thuyền đánh bắt cá cơm dường như chưa muốn thức dậy trong cái không khí này.
Lên thuyền đi ra bãi biển Bà Điên để chuẩn bị ngắm san hô mới thấy được toàn diện cái vẻ đẹp của Vịnh Vĩnh Hy. Những bờ đá hùng vĩ được tạo hóa sắp xếp nằm ngâm chân dưới nước biển không thể nơi nào có được. Dường như nó được sắp đặt một cách cẩn thận.
Khi hỏi về lý do tại sao lại có tên biển Bà Điên, anh hướng dẫn viên du lịch kể lại rằng, theo người ta kể lại ngày xưa, có một vợ chồng sống rất hạnh phúc bên nhau. Người chồng làm nghề đánh cá ngòai biển. Một hôm sóng to gió lớn, sấm chớp đầy trời, trong nhà đã hết thức ăn và người chồng không thể ra khơi được nữa. Nhưng người vợ vẫn muốn chồng ra khơi đánh bắt cá để có thể sống qua ngày. Người chồng thương vợ nên cũng quyết định ra đi. Nhưng số đã định, đó là lần cuối cùng mà người chồng ra đi và không bao giờ quay trở lại.
Người vợ biết tin chồng mình đã chết ngoài biển khơi lúc đó mới hối hận và cho mình đã giết chết chồng. Bà trở nên điên loạn, hàng ngày, hàng đêm người ta đều thấy bà đi ngòai bờ biển và lượm những con ốc, con nghêu, con cá sống hoặc đã chết để ăn. Và từ đó, người ta gọi là bãi biển bà Điên.
Một góc của bãi biển Bà Điên. Khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong các hình Wallpaper của nước ngoài.
Nước ở đây trong vắt đến lạ kỳ, nước sạch có thể nhìn thấy đáy và xanh ngắt, mát lạnh không một chút rác. Những mỏm đá dường như cũng được tạo hóa ban cho vùng này nhìn như là đã được sắp đặt bởi các nghệ nhân điêu khắc.
Khung cảnh thì đẹp thiệt, cảnh hoang sơ, chỉ có điều, ở đây chưa phát triển du lịch, nên service của nó còn hơi tệ. Nếu service better có lẽ sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn.
Cách tổ chức tour của công ty du lịch cũng không được logic và khoa học lắm nên sáng đó ngồi đợi bực cả mình
Đang bực mình vì cách tổ chức thiếu khoa học. Ngồi đợi phờ râu…
Sau vài giờ ngồi chờ đợi để các chiếc thuyền nhỏ có thể dưa hết toàn bộ khách của đoàn hơn 200 người qua tới bãi biển thì mọi người cũng tới lượt được chở đi xem san hô trong Vịnh này.
Có lẽ chúng tôi đã không đi đúng thời điểm. Mùa này san hô chết hết, chỉ còn những cái xác đen như những cây khô đã héo úa. Chỉ còn lác đác đâu đó vài nhánh san hô còn sống sót như ngoi ngóp qua để qua được mùa này.
Những cây san hô sống sót còn lại
Rời vịnh Vĩnh Hy, về Khách sạn…
Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop
Đang lang thang trên mạng thì lạc vô blog của anh. Thật sự ngưỡng mộ tâm hồn phong phú cũng như con người tác giả.Ước chi có một tri kỉ như vậy thì tốt…