Lại cuối tuần nữa rồi. Hôm ni ở nhà học bài tuần sau thi.
Đang ngồi relax chút rồi học, mở cái Tivi lên thì thấy HTV7 đang chiếu chương trình “Vượt lên chính mình“
Hông hiểu có phải do con người quá sức nhạy cảm và sống thiên về tình cảm hay không mà cứ mỗi lần thấy người chơi trong chương trình thắng trong 1 trò chơi là khóe mắt cay lên và cười thật tươi.
Trong tất cả các chương trình game show truyền hình, thì có lẽ mình thấy đây là chương trình mang tính nhân đạo và thiết thực nhất.
Với chỉ vài triệu đồng cho 1 cuộc chơi, nhưng số tiền đó được đưa đúng cho những người đang cần nó và thực sự cần thiết.
Khi Quyền Linh hỏi bé Hương (đang học lớp 12) nếu thắng ở vòng này và có tiền, thì ước mơ của em sẽ là gì? “Nếu thắng vòng này, ước mơ đầu tiên của em là mua cho mẹ được 1 bộ áo quần mới. Đã lâu lắm rồi mẹ con chưa có áo quần mới”. Nghe xong thực sự muốn khóc. Sao trên đời này nhiều người thực sự khổ quá nhỉ
Một ước mơ nhỏ nhoi nhưng đủ làm mềm những tấm lòng nào dù cứng rắn đến đâu. Đọc đến đây, có lẽ mắt bạn cũng cay lắm.
So với những chương trình như “Nốt nhạc âm nhạc”, “Chung sức”, “Ai là triệu phú”… những câu hỏi quá sức đơn giản và dễ dàng để kiếm được vài triệu đồng mà có lẽ…họ sẽ dùng tiền thắng giải đó để chi cho một bữa tiệc khao vì đã chiến thắng và vì đã…lên truyền hình.
Trước đây, khi xem đường lên đỉnh Olympia, thỉnh thoảng các em học sinh vẫn thường tặng 1 phần giải thưởng cho các quỹ trẻ em, hay quỹ vì người nghèo. Nhưng dường như, lâu lắm rồi không thấy một cử chỉ như vậy nữa.
Còn nhớ, trong cuộc thi Sáng tác truyện ngắn TYTV năm ngoái, có 1 thành viên diễn đàn, hoacomy, đã dành tặng hết giải của mình dù không nhiều nhặn gì cho quỹ bảo trợ trẻ em nghèo thành phố, đó cũng là một nghĩa cử cao đẹp.
Hic, nghĩ lại, hình như mình cũng chưa làm gì tương tự đáng để ca ngợi như bạn hoacomy kia. Chỉ mong, sống tốt hơn để có điều kiện thì giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó…
có một thời các thí sinh olympia dùng tiền thưởng để làm từ thiện, đó là một hành động theo phogn trào; như nhiều chương trình gameshow khác. Với chiếc nón kỳ diệu cũng vậy thôi mà, kể từ khi có một người trích tiền mình ra; thì các số sau tất cả mọi người đều vậy; một hiệu ứng Domino.
Tấm lòng mới đáng quý nhất
… đôi lúc tôi cũng vậy…
hồi đó mình đi tặng wà cho trẻ em nghèo ở vùng sâu tỉnh ĐT, thấy các em nhỏ thấy thương lắm, từ đó mình luôn tự nhủ, mình sẽ fải làm cái gì đó júp các em ,nhưng bít sức mình ko thể tự làm, nên mình chỉ có thể đóng góp chung với mọi người rùi giúp đỡ các em thui,
moi do ma len viet blog roi..sao ko hoc bai!!!
ặc..nhìn avatar hay hay nên vào thử,lỡ vào rùi nên đọc luôn entry này,sorry thân chủ trước nhé…e thấy anh vẫn còn chịu khó xem tv thế là giỏi roài,khối người…đại loại như e mở tv ra là HBO là cinema…chứ ko đến lượt mấy chương trình này đâu.Ko xem nên ko có đc cái cảm xúc cay mắt như vậy,có lẽ mai e sẽ thử…^^
Hix, anh Minh mèo nhà mình sống tình cảm quá…Em đọc rất nhiều entry của anh và từ đó em khám phá ra 1 điều rằng: Anh rất tình cảm khác hẳn 1 con người hơi “khìn, tưng tửng” khi chat với em….Anyway, anh làm em phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này nữa
Ừa, cố gắng sống tốt hơn nha Ku!
neu^’ em co mot trieu em se~ mua gao ve nha nau com an. Nha het gao roi 🙁
Tình cờ ghé blog, thấy ở bạn – một con người thật tốt. Ừa, cố gắng nhé, đời thật đáng yêu khi có những người biết thương, biết chia sẻ với mọi người. Hãy mỉm cười đi bạn!Cuối tuan vui vẻ…
From: [email protected]
Ui da, anh Minh cũng sống thiên về tình cảm quá ha, chương trình này em có coi được mấy lần, đúng là khi thấy người ta chơi thắng 1 trò chơi có được tiền để trả nợ, rùi xem cảnh họ đến ngân hàng lãnh tiền, đúng là cũng vui thay cho họ, hy vọng nhiều người đang gặp khó khăn cũng sẽ tham gia được vào chương trình này và thắng các trò chơi bằng khả năng của riêng họ hichic đúng là còn nhiều người khổ hơn mình, hok than nữa cố sống cho tốt thui
xem thêm “Ngôi nhà mơ ước” nữa em!
chương trình đó người ta không phải thi gì hết!
có được một nơi để nương thân
😀
2 chương trình này là 2 cái anh thích xem vì nó nhân văn hơn mấy cái kia, chỉ đơn thuần là giải trí!
Đa cảm, mí ướt…hehe (lovely).2 tuần rồi mới thấy entry mới nhỉ! Cuối tuần này không tìm cái gì hỏng để sửa nữa àh, 😀
một chút “cài này” cho một cuối tuần
ui chà…
em sợ mình chai mất anh ạ.
hì
Nhung ma chuong trinh nay no hoi hia gia lam sao ay
NHAN DAO LA O? MOI CON NGUOI MA`, CHI CO DIEU LA RAT KHO DE NHAN. RA THOI.SUY NGHI DO TU MOT NGUOI SE LAN THANH 10 , ROI 100 NGUOI…LUC DO, KO KHO DE NHAN RA NUA~ ROI…^.
Thanks all for sharing.
Con người với nhau mà, không sống tình cảm với nhau thì sao mà sống được. Để đến lúc chai sạn rồi thì… không ổn lắm.
Hihi, biết ngay anh sẽ nói thế (hoặc từa tựa thế) mà.
Em “chai” theo cách riêng của em. ho ho ho
anh minh hay thiet oh
song tinh cam nghe ta
dang kham phuc ah nghe
ban co’ cung cam nhan voi’ “vuot len chinh minh`” giong tui….^^
nhưng mà đôi lúc mấy cái việc tặng cho quỹ này nọ lại có vẻ như là vì ai cũng làm nên mình cũng làm. chứ nếu muốn, thì đâu cần nói trên TV?
Thanks ban Meo da thich may chuong trinh cua co quan ban K nhe! Thanks nhieu!
ban that la tot bung.nghe ban noi minh cam dong lam…minh rat giup do nhung ng kho khan hon minh lam nhung minh ko biet phai lien lac voi ai va lam nhu the nao ca…hixhix…