Minh bước vào nhà với cái balo trên vai sau một chuyến đi vừa bằng máy bay vừa bằng xe, mà vốn dĩ hắn chẳng bao giờ thích thú gì. Nhưng đợt này lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động cộng thêm cuối tuần khiến kỳ nghỉ dài hơn, hắn muốn về quê thăm ba mẹ. Dù sao lần cuối cũng gần hai tháng rồi. Minh cố tình làm bất ngờ bố mẹ bằng cách không báo gì cho ông bà biết, ngay cả trước giờ bay, Minh còn gọi về nhà với giọng ngái ngủ cơ mà.
Bước vào cổng, nhẹ nhàng mở cổng ra và nhẹ nhàng ôm đôi vai gầy của mẹ và khẽ chào mẹ một cách nhẹ nhàng để bà không giật mình. Bà đang ngồi buồn bã bỗng dưng quay lại và cười lên: Thằng quỷ, sao về bất ngờ vậy con. Với ánh mắt hạnh phúc đó, đáng lẽ Minh phải cười và hạnh phúc chứ nhưng khi nhìn gương mặt của bà, nó bỗng dưng như tối sầm không hiểu tại sao, nước mắt chực trào ra và nói từng tiếng trong nấc cục: “Sao…sao mẹ ốm vậy?”. Minh chợt nhận ra gương mặt của mẹ không còn đầy đặn như cách đây gần hai tháng, khi hắn còn ngồi tâm sự với bà vào những ngày Tết. Ngày đó bà vẫn còn mặc áo dài, trang điểm và đi lòng vòng láng giềng chúc Tết. Bà còn hào hứng khi tập đi được xe máy giúp bà đi lại mỗi ngày tiện hơn ở cái tuổi 69. Gương mặt đầy đặn, phúc hậu và luôn mỉm cười, dù nụ cười của bà luôn chứa một nỗi buồn chất chứa từ nhiều thứ trong cuộc sống, cả từ quá khứ đến hiện tại. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, gương mặt bà đã không còn đầy đặn, hai gò má cao lên và hốc hác, nếp nhăn nhiều lên thấy rõ. Không một người con nào có thể cầm được lòng khi thấy sự thay đổi như vậy.
“Lo cái gì thằng quỷ, mấy nay mẹ bồn chồn trong người, tự nhiên nhớ mấy đứa, nên ăn uống không ngon, ngủ không được mới bị sút ký hơn tuần nay thôi” – Bà cười phá lên rồi phán như hiểu hết lý do.
– Bây giờ vậy nhé, mẹ ăn chừng nào con ăn chừng đó, mẹ ăn gì con ăn đó. Nếu ốm cả hai mẹ con mình cùng ốm. – Minh cũng cười nhẹ.
– Thằng quỷ, để đó mẹ tẩm bổ cho. Dạo này đi làm việc cực quá đúng không? Để mẹ chạy ra chợ mua ít cá thu về nấu cho mày ăn. Hồi nãy tao đi chợ thấy cá ngon lắm mà nghĩ có ông bà già ăn cũng không nhiều nên mua có khúc à.
– Thôi mẹ ơi, có gì ăn đó, cần gì cầu kỳ. Hết đồ ăn thì lấy mì tôm ra làm tô nước, hái miếng rau là được rồi.
– Mày sợ về quê không có đồ ăn cho mày à.
– Để con chở mẹ đi nhé. Cho nó nhanh, đỡ nắng.
– Thôi, tao biết đi xe mà, chạy cái vèo ra rồi. Con tắm rửa thay đồ rồi nghỉ tí cho đỡ mệt. Đi xe về thế nào chẳng ói.
– Dạ. Vậy mẹ đi cẩn thận.
Bà nhanh tay lấy nón tai bèo đội vào rồi lên xe máy từ từ đi ra chợ. Minh ngồi cạnh ba hỏi thăm về mẹ, hỏi thăm về bệnh huyết áp cao của ba. Hỏi thăm về cái quán mà ba mẹ đang trông coi xem bán buôn thế nào. Ba thì cứ muốn đóng cửa, cho thuê lại nhà trước, muốn vào nhà trong trồng cây nuôi gà cho vui tuổi già, chứ bán buôn được bao nhiêu đâu rồi mất mát, lo nghĩ thêm mệt. Nhưng ba bảo mẹ không chịu. Giờ bán quán nó vui, có người ra người vào. Chứ vô nhà sau, suốt ngày vườn tược gà chó, nấu cơm rồi lại hay cáu, mất công lại nặng lời với ba. Ba lại lo cho mẹ vì tuổi đã lớn mà cứ phải lo lắng làm lụng sáng chiều, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, cả hai ông bà giờ đã ngoài bảy mươi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa. Con cái cũng đã lớn cả rồi, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, lương hưu của ông bà cũng đủ sống mà.
Minh lặng im trong giây lát rồi cũng chậm rãi nói: “Cuộc sống của ba mẹ giờ viên mãn rồi, tất nhiên là có một vài thứ chưa được như ước nguyện, chuyện vật chất không phải là vấn đề với ba mẹ nữa, giờ chỉ còn cuộc sống tinh thần thôi. Ba mẹ là người lớn, tụi con không dám có ý kiến nhiều, ba mẹ quyết định sao cũng được, miễn là ba mẹ cảm thấy thoải mái là được. Nếu như mẹ lo lắng về việc thu nhập thêm để chi tiêu thì ba cứ nói mẹ không phải lo. Ba mẹ nuôi các con mấy chục năm rồi, không lẽ mỗi đứa không nuôi lại được cho ba mẹ hai ba chục năm hay sao ạ. Nên chuyện này ba cứ bàn nghiêm túc với mẹ xem sao ba nhé. Nhưng dù sao con vẫn thấy ý kiến của ba là đúng. Giờ ba mẹ lớn rồi, cũng nên nghỉ ngơi chứ không cần lo nghĩ làm lụng sáng tối nữa ạ.”
Hai ba con ngồi tán dóc thêm chút nữa thì mẹ cũng về. Minh cũng vào lăng xăng phụ mẹ. Hắn thấy mẹ cười rất vui. Hắn cũng vậy.
(còn nữa)