Hôm nay thứ 4, tranh thủ lên Parkson coi phim Eagle Eyes cho rẻ tiền. Lên sớm hơn tiếng đồng hồ, đi vòng vòng với ông L 1 hồi cũng xách được 1 cái áo của An Phước và đôi giày Nike (ko phải của tui nhá hehehe).
Lên đang lăng xăng trước cửa rạp thì gặp thằng ku Kungfu đi với 2 đứa bạn nó. Sao mà có duyên gặp nó ở Parkson thế ko bit.
Ui, mấy bữa trước đi coi film, coi cái trailer của bộ phim khá là hay thì rất háo hức để coi bộ film này. Mừ cuối tuần giá đắt quá nên chờ tới thứ 4 coi cho rẻ bớt nửa tiền, cũng đỡ trong thời buổi lạm phát nì.
Bộ phim với ý tưởng hay và các pha hành hành động với âm thanh 5.1 công nhận đã thiệt. Phim dài khoảng 2:30′. Nói chung, về mặt cảnh quay, kỹ xảo và nội dung phim, mình đánh giá cao. Ý tưởng phim cũng khá hay và bất ngờ. Nó lại thuộc vào thể loại mình khoái, kiểu khoa học, hành động.
Nội dung phim bắt nguồn từ cái chết của anh trai Terry, bên ngoài là một nhân viên của không quân nhưng bên trong lại hoạt động cho 1 dự án bí mật của Nhà Trắng. Sau khi dự đám tang người anh về, tài khoản không rút đủ 100$ của Terry đã bỗng nhiên có hơn 700K USD. Rất ngạc nhiên, nhưng Terry cũng rút tiền và đem về để trả tiền thuê nhà đã nợ bấy lâu nay mà với công việc ở 1 tiệm Photocopy, a ko đủ trả nổi.
Tuy nhiên, bước vào căn phòng a thì toàn là những thiết bị, vũ khí và những hướng dẫn để chế tạo các thiết bị khủng bố.
Đang chưa hiểu chuyện gì, thì anh chàng nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 giọng nữ. Và những câu chuyện xảy ra. Terry, và 1 người phụ nữ nữa, luôn nhận được những hướng dẫn từ những cuộc điện thoại liên tục, với 1 khả năng quyền lực bí mật có thể điều khiển toàn bộ các bảng điện tử, điều khiển đèn giao thông cũng như qua mặt các hệ thống máy soi cửa an ninh, gởi các mật lệnh đến các sở cảnh sát…
Cố gắng để trốn thoát, nhưng dường như mọi cử động của Terry đều bị kiểm soát và điều khiển bởi giọng nói từ chiếc điện thoại.
Cuối cùng, phát hiện ra giọng nói đó được phát ra từ … 1 con Robot với trí tuệ cực kỳ thông minh, có khả năng điều khiển toàn bộ hệ thống thông tin, từ Camera, tới giao thông, tất cả những gì có hệ thống tự động. Robot này là dự án Eagle Eyes.
Với khả năng thu thập tin tức, quản lý tất cả những dòng thông tin ra vào từ camera, tới chiếc điện thoại di động… và tổng hợp thông tin đưa ra quyết định.
Nó quá thông minh và tự ra quyết định nên đã quyết định đưa ra 1 kế hoạch để thay đổi bộ máy chính phủ chỉ vì trước đó, Tổng thống đã không nghe theo lời khuyên của nó để rồi ra 1 quyết định sai lầm khi tấn công vào 1 làng người hồi giáo, và nó quyết định rằng ông này không có khả năng để giữ hòa bình thế giới.
Nói chung, phim khá hay. Tuy nhiên, nó lại gợi cho 1 vấn đề về tự do ở Mỹ có thực sự tự do hay không (xem http://liveonmyown.wordpress.com/2008/10/02/tự-do-ở-mỹ) khi mà toàn bộ thông tin của mọi con người đều bị quản lý và bị theo dõi một cách chi tiết đến như vậy, dựa vào đó, nó có thể phân tích thành những thói quen, đang ở đâu, đang làm gì, kế hoạch sẽ làm gì, chi tiêu như thế nào, tình hình sức khỏe ra sao…. và chẳng có gì là bí mật hay riêng tư, hay nói trắng ra là mất tự do.
Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, vẫn thấy ở Việt Nam là tự do nhất. Kết thúc một ngày với nhiều chuyện để nói, nhưng cũng relax được với 1 bộ phim hay, ko uổng công phải chờ đợi vòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ.
Di xem phin voi ai vay? sao ko ru a di xem voi!