Một chuyến đi với nhiều cảm xúc pha trộn lẫn nhau, một chuyến đi mà có lẽ là tôi nhớ nhất mỗi khi đến Hà Nội và là chuyến đi để lại nhiều tình cảm nhất cho đến bây giờ.
Người Hà Nội, trong tâm trí tôi vẫn luôn là những người có sự chu đáo, đặc biệt là hình thức, tinh tế và tình cảm. Không hẳn ngẫu nhiên mà nhiều nhà thơ, nhà văn khi nhắc đến Hà Nội thì đều nhớ tới những con người Hà Nội, giọng nói Hà Nội và cả những cái tình rất Hà Nội trong đó.
Lần này, tôi được dịp rất nhiều bạn dẫn đi khắp nơi ở Hà Nội, những người hơi quen, những người đã quen, những người chưa hề quen và thậm chí, trước đó mấy phút đang còn là … kẻ thù của nhau.
Không nói quá nhiều vì không thể đủ sức sáng tạo “chặt chém” như các bạn trẻ ấy, không phải là một nơi đắt tiền ở Hà Nội nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng cái siết chặt tay đầy tình cảm, từng nụ cười hết sức thân thiện và nhiệt tình, từng lời nói và từng làn gió mát mẻ ở một vỉa hè Hồ Tây.
Tôi vẫn còn nhớ cái miệng thoăn thoắt nhưng tạo nên không khí vui hẳn giữa một không gian rộng lớn bên bờ Hồ. Sự lúng túng và “đơ” của em Huy mỗi khi bị mọi người “dìm hàng”. Một người bạn cá tính tên Hải Long với kiểu đùa giỡn rất “chua ngoa” kiểu Bắc cực dễ thương…. Và nhiều người bạn khác nữa.
Tôi được dịp ngồi tám chuyện với một người bạn già ở một quán cafe ở góc phố Chùa Bộc và Lý Thường Kiệt vào buổi sáng, để có thể nhìn thấy nhịp sống của Hà Nội không nhanh như Sài Gòn, không quá xô bồ và dường như ai cũng giữ lại cho mình một chút thư thả dưới những con đường với hàng cây xanh mướt và làn gió mát từ những hồ lớn của Hà Nội.
Tôi có dịp đi lang thang khu phố cổ, ăn những món là lạ vào sáng sớm, để uống một cốc nước chè xanh, ăn 1 bát bún ngan hay đơn giản một gói bánh khúc hoặc cầu kỳ hơn là một tô xôi xéo với đủ thứ nhân trên 1 con phố gần Đinh Liệt. Tôi cảm nhận được cái không khí, cái cách sống thư thả hoàn toàn khác hẳn với cái cách sống kín mít thời gian ở Sài Gòn.
Tôi có dịp được làm việc với nhiều bạn cộng tác viên của dự án mà tôi tham gia ở Hà Nội, các bạn ấy ai cũng thật xinh, ai cũng nhiệt tình, ai cũng chỉn chu và cầu toàn, có lẽ, đó là một phần thành công của dự án này và của cả cộng đồng nói chung.
Tôi được cười hết cỡ, làm dáng và đùa giỡn hết mình với các bạn rất trẻ và đẹp ở buổi tối cuối cùng. Khiến tôi không muốn về khách sạn để dọn hành lý, để rồi, bước vào phòng, tôi chỉ ước rằng sẽ không có sáng ngày mai, để khỏi phải về Sài Gòn.
Cảm xúc thật khó tả mỗi khi ôm một người bạn Hà Nội, với một cái siết thật chặt trước khi về. Cái siết của cặp Honig và Zhou, cái bắt tay thật chặt của Lan, cái ôm thật nhẹ nhưng nặng tình cảm của Bíp, cái chào thật thắm thiết của Huy, lời nói chia tay bên tai vẫn âm điệu đó của Hùng Long…
Trên đường ra sân bay, tôi chợt nghĩ, nếu tôi ra Hà Nội làm việc thì sao nhỉ?
Và cuối cùng, tôi cần ghi lại cảm xúc trước khi công việc và sự xô bồ của Sài Gòn làm mất đi cái cảm xúc này.
Hà Nội, 4:30 sáng 7/6/2010.
Post also available at http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=194163&catid=417