Cuối cùng cũng làm xong việc của ngày cuối cùng năm Đinh Hợi. Rời khỏi cty, đi ăn ốc với mấy ông bạn như một dạng ăn tất niên chia tay qua năm mới, năm nay nhận được một món quà lì xì khá đặc biệt từ ông Cọp Nam. He he, bộ sách tips for design and layout, 1 trong những thứ mà mình đang cần tìm. Cám ơn bác Cọp Nam nhiều nhá .
Tối về nhà dọn dẹp nhà một chút, chất hành lý vào vali, rồi lo làm một chút việc của cu L push qua. Tới hơn 1h mới ngủ. Sáng 5h lò mò bò dậy rồi đi thẳng lên sân bay. Đang đẩy xe đi vào trong thì gặp bé Petit lên đưa tiễn và đưa một túi xách nilon. Sau này, về nhà mở ra thì có 1 phong bì và 1 cái thiệp được ghi cẩn thận hướng dẫn mở phong bì trước, thấy có 100K, tưởng là lì xì cho mình nữa, chu chua, bé Petit hum nay generous quá ta, thấy trong đó còn 1 lá thư nữa. Thì ra là…nhờ mình chuyển đồ cho người ta, và tiền đó là tiền phí bưu điện .
Sáng thứ 7, trời còn chạng vạng sáng, ra khỏ xe taxi, hơi sương vẫn còn và đủ làm cho người ta cảm giác se lạnh của Sài Gòn. Đồ đạc tùm lum. Để xem nào, một vali lớn, 1 vali xách tay, 1 máy tính xách tay, 2 cái áo ấm dày cộm và…1 cái nón bảo hiểm. Đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào check-in, đợi một lúc cuối cùng cũng check-in được thì bị cô làm thủ tục nói là “anh ơi, cái vali hành lý xách tay của anh người ta ko cho mang vào đâu, anh ký gởi luôn đi”. Hix, nghe cái hết hồn, sợ là người ta ko cho vào phòng chờ boarding thì khốn, thế là đành bấm bụng gởi luôn cái vali xách tay sau 1 hồi giải thích rằng bình thường vẫn xách tay vali đó, cái vali lớn kia đã quá 3ký rồi, giờ thêm cái vali này nữa, tổng cộng gần 36 ký, đóng gần 100K tiền phí quá ký. Hix hix, sau khi lên máy bay mới phát hiện ra mình…bị lừa . Hu hu, ai cũng mang cái loại vali kiểu đó cả, ko những thế còn mang nhiều đồ hơn nữa. Đúng là 1 bài học đáng nhớ. Hix, mịa nó .
Trên máy bay, thấy cái cảm giác như đang ở Huế vì cả chuyến bay, ai cũng nói tiếng Huế rặc trừ…mấy ông Tây lái máy bay và các cô gái làm tiếp viên. Gặp lại một số gương mặt thấy quen thuộc vô cùng nhưng không nhớ tên, gắng nhớ lắm mới nhớ ra được thằng ku Duy Minh ở lớp 12/1 Nguyễn Huệ cũ, thằng cu Phú chung lớp ĐH và thằng ku nữa tên gì quên rồi. He he, quên thì quên chứ vẫn nói chuyện rôm rả như gì í. Mà sướng cái là được nói tiếng Huế thoải mái luôn, cứ y như đã tới Huế rồi.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, lòng cứ nôn nao, ai cũng vậy cả, cười nói rôm rả tới lúc được thông báo là nhiệt độ bên ngoài là..15oC, hix, cũng may, mình có mang theo cái áo ấm loại dày, nhưng khi bước ra khỏi máy bay, cái cảm giác lạnh vẫn tới đôi chân mang giày sandal, tới cái mũi và lỗ tai.
…
viết chưa xong hả anh